ja-cpanel-top

BÉ MINH CHÂU, TRUNG ĐỨC VÀ VĂN DƯ

E-mail Print PDF
 Đứng trước cửa phòng sinh hoạt của khoa nhi BV Ung Bướu (UB), tôi chợt nhìn thấy bé Minh Châu (nữ, 5t, P3) quê ở Bình Dương với một bộ đồ màu nâu và khuôn mặt rất dễ thương. Minh Châu có nụ cười rất xinh để lộ những chiếc răng sún, hăm hở bước vào phòng sinh hoạt để được tham gia vào trò chơi xé giấy dán tranh mà các bạn TNV nhà BSC tổ chức cho các em vào trưa thứ 3 ngày 27/07/2010.

DSCN0029_copy

Châu đã từng bị ung thư nguyên bào thần kinh ở vùng lưng. Mẹ bé cho biết Châu bị bịnh tháng 03/2006 lúc bé được 9 tháng tuổi, thời gian đó nằm cùng giường với bé Ben (cậu bé mà chương trình mang tên) ở phòng 101 BV Nhi Đồng 1.  Lúc đó bé đã vô được 6 toa thuốc rồi mới chuyển qua Nhi đồng 1 để mổ nhưng vì không mổ được nên Nhi Đồng 1 lại chuyển bé về UB để vô tiếp 2 toa hóa chất, xạ trị 10 tia rồi phải quay lại Nhi Đồng 1 để mổ lấy bướu tiếp. Ngày 25/09/2009, Châu được xuất viện nhưng vẫn tiếp tục tái khám. Đến ngày 22/07/10 bác sĩ cho Châu chụp lại CT,  kết quả cho thấy bé đã tái phát, thế là mẹ con phải khăn gói vào lại đây.

DSCN0031_copy

Ba mẹ bé đã thôi nhau lúc bé được 5 tháng tuổi (chưa bị bịnh)  mẹ phải ẵm bé đi bán vé số để lo cho hai mẹ con, phần ở nhà mướn cuộc sống của hai mẹ con rất khó khăn. Có người quen thấy tội nghiệp giữ dùm bé để mẹ đi bán cho đến ngày phát hiện bé bị bịnh. Cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn hơn khi mẹ phải vào viện để lo chạy chữa cho bé khi không có tiền trong túi, hai mẹ con chỉ sống nhờ vào những bữa cơm từ thiện của BV. Đợt về phép tháng 08/2009 mẹ xin cho bé đi học lớp chồi, trường của các Soeur. Đóng tiền học được vài tháng, các Soeur biết hoàn cảnh bé khó khăn nên đã miễn phí tiền học cho đến ngày bé nhập viện trở lại.

Vừa lấy thông tin của bé Châu xong, tôi gặp một bé nam tên Trần Trung Đức 3 tuổi đang điều trị tại phòng số 6. Quê Đức ở Gia lai, bị u võng mạc cả hai mắt. Khi được mẹ đưa vào phòng chơi, gần chỗ tôi ngồi có một chú ngựa bằng nhựa, bé đã leo lên ngồi phi một cách thích thú. Gia đình Đức phát hiện bé có một đốm trắng nhỏ ở mắt trái nên đưa xuống BV Mắt TP Hồ chí Minh mổ múc bỏ mắt trái lúc bé được 5 tháng tuổi, sau đó chuyển qua BV UB điều trị được 1 tháng, bác sĩ cho toa để vô thuốc nhưng vì điều kiện khó khăn không có tiền để vô thuốc nên mẹ bé xin bác sĩ cho xuất viện vào tháng 06/2008. Về nhà chữa thuốc nam cho Đức được 2 năm thì mắt phải của bé lồi ra ngoài và sưng to,  nên mẹ đưa bé xuống lại BV Mắt vào tháng 05/2010. Đức bị múc bỏ luôn mắt phải và chuyển qua UB vô được 3 đợt hóa trị.  Sau khi phụ mẹ chăm sóc bé được gần 6 tháng thì ba nói ba đi làm xa để kiếm tiền lo cho bé nhưng mãi đến nay, ba của Đức cũng không trở về. Mẹ ẵm bé về sống chung với ông bà ngoại và đi làm ruộng mướn để kiếm tiền nuôi con cho đến lúc mắt phải của bé sưng to và nhập viện trở lại.

DSCN0052_copy

Rời phòng sinh hoạt ra về, tôi đi ngang qua phòng số 6 thấy một bé trai đang ngồi trên giường với cái đầu đầy bông băng. Tôi liền ghé vào hỏi thăm và được biết em tên là Lê Văn Dư 11 tuổi, quê ở An Giang bị ung thư xương hàm. Dù đã 11 tuổi nhưng em mới học lớp 2 vì gia đình phải lên Bình Dương mướn nhà để sinh sống. Em là em trai út trong một gia đình có một anh 16 tuổi chỉ mới học hết lớp 2 và một chị gái 14 tuổi cũng chỉ mới học hết lớp 4. Cả gia đình đều lên Bình Dương để lập nghiệp, anh và chị gái của Dư phải đi làm cho một công ty Đài Loan để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ đóng tiền trọ, tiền nước. Hai anh em làm mỗi ngày kiếm được từ 40-50 ngàn đồng, hôm nào bị cúp điện thì nghỉ làm. Vì hoàn cảnh khó khăn nên 3 anh em đã nghỉ học từ rất sớm. Ba mẹ các em làm công nhân của cho một công ty gỗ ở Bình Dương.

DSCN0068_copy

Mẹ phát hiện Dư bị sưng chân răng,  đưa đi khám bác sĩ tư nhưng không thấy bớt. Từ từ hàm phải sưng to, ở nhà mẹ đắp thuốc nam được 2 tháng thì mụt nhọn bể, ra nhiều máu và răng của Dư cũng từ từ rớt ra từ chỗ sưng bên má phải. Gia đình đưa em lên nhập viện UB giữa tháng 06/2010.  Vì sức khỏe yếu nên em chỉ mới vô được một toa thuốc, còn lại thì chỉ truyền đạm thôi. Hiện nay trên người Dư mọc nhiều mụt nhỏ, kể cả phía sau đầu. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của em mà tôi cảm thấy xót xa. Tuổi của em lẽ ra phải được cắp sách đến trường, được cười đùa vui vẻ với các bạn cùng trang lứa, thế nhưng căn bệnh ung thư đã cướp đi của em tất cả những niềm vui bình dị ấy. Thật đáng thương !

Tiêu Thị Bông

Add comment


Security code
Refresh

Logo nhà tài trợ

bsc_logo_sapuwabsc_logo_ducthanhbsc_logo_maximarkbsc_logo_citimartbsc_logo_funnylandbsc_logo_PNJ   logo-dv bsc_logo_DongABankbsc_logo_mekongcapitalbsc_logo_GFObsc_logo_nhunguocmoxanh  Chiec_no_hong_copy
You are here: