ja-cpanel-top

BUỔI CHƠI NGÀY 17/4/2012: Những con vật ngộ nghĩnh từ chai nhựa và xốp màu

E-mail Print PDF

 

Anh ước mong sao

 

Cũng gần một năm biết đến và tham gia BenSmile Charity. Những khuôn mặt xa lạ mới ngày nào đấy mà giờ đây đã gọi tên thân thương là cả nhà. Những căn phòng bệnh viện chật chội, ồn ào, trước đây còn bỡ ngỡ mà giờ lại nhớ mỗi lần không đến được. Nơi đấy, được biết đến đứa trẻ đáng yêu, nghịch ngợm, đó là những đầu tròn thân thương. Từ những lần đầu lân la làm quen: “Em ơi, em tên gì?” mà giờ mới gặp đã sà ngay vào lòng, ôm vai bá cổ, làm mình vui đến nghẹt thở như được trở về với những kí ức tuổi thơ.  Đáng yêu, tinh nghịch như bao trẻ em cùng tuổi khác, vậy mà các em đều mang trong mình căn bệnh ung thư nghiệt ngã, những nỗi đau mà đến cả người lớn đôi khi cũng không thể vượt qua. Chỉ mong những buổi chơi ý nghĩa mà BSC tổ chức, những tấm lòng của những Mạnh Thường Quân sẽ giúp chia sẻ bớt phần nào những nỗi đau và khó khăn của em.

12

Những cảm xúc không thể gọi tên lại ùa về mỗi khi nghĩ về em, về những nỗi đau mà em phải chịu.  Những buổi chơi trôi qua, bao nụ cười cho đi, bao niềm vui nhận lại, bao tấm lòng sẻ chia ấm áp của những Mạnh Thường Quân, anh  ước mong sao căn bệnh của em bớt nghiệt ngã. Thương lắm, thương lắm đầu tròn ơi, nhiều lúc ôm em vào lòng, lén thơm nhẹ lên chiếc đầu tròn vì tác dụng phụ của các đợt hóa trị, để giấu đi tiếng nấc đang nghẹn lại. Nhiều lúc anh hỏi: “Em học lớp mấy?” – em lí nhí trả lời “Lớp 3” mà vô tâm đâu biết sao các bạn được lên lớp bốn còn em phải ở lại lớp 3. Có khi anh hỏi: “Sau này em muốn làm nghề gì”. Có đứa muốn là cô giáo, đứa là bác sĩ, công an mà chẳng hề suy nghĩ ước mong đơn giản của em chỉ là bớt đau thôi hay mau được khỏi bệnh. Nhiều em có tên rất đẹp của những ca sĩ hay người nổi tiếng, đó là biết bao kì vọng của ba mẹ, vậy mà số phận ơi sao quá nghiệt ngã với em?

BSC_IMG_5077

Những buổi chơi đều thấy tụi nhỏ chạy chơi hết cỡ, cũng muốn hùa theo chúng, hết đứa này đu lên vai đòi cõng, đứa đòi được bế đi chơi, rồi đứa lại bắt làm ngựa cho nó cưỡi, để rồi cả đám mệt nhoài lăn ra cười. Tiếng cười rộn ràng khắp phòng chơi như xóa tan hết cái oi bức của trưa hè. Nhưng cũng có khi nhìn em nằm bệt trên giường để truyền thuốc hay truyền máu mà thương em biết mấy. Những lời hứa lần sau lại đến chơi với em nữa nhé đã mãi mãi không thực hiện được vì em bay về với thiên thần ở những nơi xa ấy. Đầu tròn ơi …

Cuộc sống đôi lúc thấy sao mà phức tạp, bon chen, cảm giác xung quanh mình toàn những màu xám xịt. Vậy mà khi về với “cả nhà thân thương” cảm giác sao mà bình yên quá. Ý nghĩa cuộc sống phải tìm kiếm xa xôi nhưng đôi khi chỉ là “Keeping smile, loving life”. Hi vọng rằng nụ cười lạc quan ấy mang lại niềm tin và ước mong của em dù là nhỏ nhoi sẽ trở thành hiện thực … “Em ước mong sao bầu trời chẳng đen bóng mây. Em ước mong sao căn bệnh này không đến với tuổi thơ chúng em …”. Anh cũng ước mong sao…

TNV TRUNG HIẾU

BSC_IMG_5090

Không thể từ chối

Đây không phải là lần tiên tôi đến với các “đầu tròn” cùng với BSC nhưng có lẽ đây là lần mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Đã rất lâu rồi từ lần gần nhất tôi đến thăm và chơi với các bé , có lẽ đã hơn hai năm, khoảng thời gian đủ dài để tôi quên đi BSC và các “đầu tròn” dễ thương nhưng cũng rất đáng thương . Cứ tưởng tôi sẽ là người đồng cảm nhất, gắn bó nhất với BSC vì bản thân tôi cũng đã mất đi người mẹ vì bệnh ung thư nhưng cuộc sống tất bật hằng ngày, sự bận rộn trong học tập, các cuộc vui chơi và sở thích cá nhân đã làm tôi quên hẳn một nơi đầy những “đầu tròn” đang rất cần sự quan tâm của mọi người để quên đi những cơn đau của bệnh tật.
BSC_IMG_5110
Nhưng rồi tình cờ một ngày tôi đọc được những dòng tâm sự của một em gái cùng trường sau một buổi chơi của BSC thì trong tôi đã có một cảm giác thôi thúc tôi phải quay lại và đến với các “đầu tròn”. Buổi chơi hôm nay là làm các con vật bằng giấy và vỏ chai nhựa, cũng là nỗi sợ hãi của tôi vì từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ được điểm cao trong các môn thủ công. Trong đầu tôi đã suy nghĩ thôi cứ đi, ai làm gì làm mình ngồi xem thôi nhưng rồi suy nghĩ đó nhanh chóng bị tan biến khi một em gái kéo tay tôi và nói: “ Anh ơi làm cho em một con đi”, sau đó lại thêm 4 bé nữa cũng ngồi xung quanh tôi. Những khuôn mặt, những ánh mắt ấy không cho tôi một cơ hội nào để từ chối. Tôi loay hoay vừa chỉ vừa làm cho cả 5 “đầu tròn” 5 con vật mà theo tôi gọi đó là con heo, con cừu và con ếch ( thật ra thì không giống cho lắm) . Khi cầm những con vât ấy trên tay,  các “đầu tròn” cười đến tít mắt , gương mặt rạng ngời ấy đủ làm cho tôi quên đi hết mệt nhọc và cảm thấy thương các “đầu tròn “nhiều lắm. Làm sao có thể quên được giọng nói và nụ cười của bé khi chạy đến bên tôi chỉ để khoe cái vòng pha lê mà bé vừa được tặng, nhớ lắm.
Bệnh tật có thể làm các em đau đớn nhưng không bao giờ có thể cướp đi sự hồn nhiên và nụ cười trên môi. Cảm ơn các “đầu tròn”, cảm ơn BSC đã cho tôi nhận ra cuộc sống này vẫn có nhiều ý nghĩa….

 

QUANG CHƯƠNG

 

BSC_IMG_5108

Đi tìm niềm hứng khởi

Một ngày đặc biệt với tôi và bọn trẻ, chúng lại có thêm những người bạn mới tới từ nhiều nơi khác nhau nhưng cùng mang tới niềm vui là được chơi với chúng, được thấy chúng cười, có lẽ với tôi như thế là quá đủ. Nhiều bạn mới tham gia lần đầu bảo tôi rằng: “Chúng đáng yêu quá ,ước gì được chơi đùa với chúng cả ngày ‘’. Có một bé gái với đôi mắt tròn xoe,  nụ cười sáng rỡ trong phòng bệnh khiến cho anh bạn TNV lần đầu tham gia cùng tôi bị cuốn hút, anh bảo: “Bé dễ thương, ngây thơ, trong vắt, luôn truyền cảm hứng cho anh, có lẽ hôm nay anh đã gặp một thiên thần”. Đã lâu rồi, tất bật với việc học tôi không vào bệnh viện cùng bọn trẻ nữa. Hôm nay, tôi được vào phòng bệnh, có lẽ tôi sợ cái cảm giác vào phòng bệnh và tôi đã gặp khó khăn, các bé quá mệt mỏi khiến chẳng bé nào thèm nhìn đến tôi. Bất giác nhìn cậu bé đang nằm dưới chân tôi, ôi cậu nhóc thông minh ngày nào tôi cùng chơi vậy mà hôm nay em nằm đó người nóng ran đến 40 độ.

BSC_IMG_5100

Tôi nhớ mỗi khi mình bị sốt đến 38 độ là đã thấy khó chịu lắm rồi nhưng em phải chịu đựng, chắc có lẽ ai vào đây thì cũng phải quen với cảnh này nhưng không thể không xót lòng được. Tôi được nghe mẹ em kể về em, em học giỏi hát hay đáng lẽ em đang thi học sinh giỏi nhưng giờ lại phải chôn chân ở bệnh viện không biết sẽ ra sao. Rồi sau hai tiếng đồng hồ vui chơi cùng em,  tôi trở về với cuộc sống của mình, với những chuyện rắc rối, với bài vở, với gia đình nhưng tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.  Quay về từ bệnh viện, tôi có thêm nhiệt huyết với cuộc sống và có thêm hứng khởi cho công việc, thêm tình yêu cho mọi người.

TNV THANH LA THANH

BSC_IMG_5151

Cảm thấy ấm áp

Cũng lâu rồi cái mùi rất lạ của bệnh viện này (BV Ung Bướu TP. HCM) lại xuất hiện trong suy nghĩ của mình, không biết là do mùi thuốc đặc trị hay một loại thuốc nào đó mà mình không ngửi được nó ở những bệnh viện khác mà mình đã từng đến. Và mỗi lần đến nơi này,  cảm thấy không gian ngột ngạt đến nặng nề,  làm người ta cũng nặng lòng theo nó…ấy vậy mà mỗi lần đến đây mình lại thấy vui như tìm được chính mình, không phải suy nghĩ hay bon chen giữa phố xá thị thành.

Hôm nay mình đến sớm hơn mọi ngày, chẳng biết làm gì,  đành ngồi ở khuôn viên dành cho các bé ở dưới sân vậy, vô tình thấy được vài chuyện cảm thấy vui trong lòng mặc dù chỉ trong khoảnh khắc, đó là những nụ cười giữa người với người (họ cùng là bệnh nhân, họ là cô y tá, bác sĩ với những bệnh nhân vô tình chạm mặt nhau) làm không khí dịu hẳn đi trong cái nóng như lửa đốt.

BSC_IMG_5163

Thật ra mình không khéo tay cho lắm và luôn tự ti về điều đó, trước khi đến chơi với các bé trong chương trình của BSC mình cảm thấy hơi lo lắng vì không biết mình có giúp các bé hoàn thành một món đồ chơi mà bé có thể khoe với bạn bè bé không nữa. Nhưng khi tham gia vào buổi chơi rồi thì tâm trạng cũng nhẹ đi phần nào khi luôn có các bạn TNV đi trước nhiệt tình giúp đỡ, cùng sự giúp sức của các bé đến khi sản phẩm hoàn thành (từ những bông hoa vải đến những con thú ngộ nghĩnh,…) thì lúc đó mình thầm nghĩ: Các bé thật dễ thương, mình với bé hợp tác cùng tuyệt đấy chứ và tất nhiên là mình cũng không tệ nếu có cố gắng ^^ hihi..

Và điều mà mình yêu thích cũng như trân trọng khi đến sinh hoạt trong ngôi nhà chung BSC là: tình cảm của mọi người dành cho nhau,  khi các bạn TNV trong BSC rất nhiệt tình, luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau; tình yêu của các bé đối với cha, mẹ bé. Khi các bé ở trong phòng chơi,  mình luôn nhìn thấy những ánh mắt của cha, mẹ bé luôn dõi theo mọi hành động của con mình bằng cả một trái tim, khi các bé cười cũng là lúc mình thấy họ mỉm cười, đôi khi lại là những dòng nước mắt. Cũng có khi bé làm lòng mình lắng lại vì không biết phải thế nào khi trong tờ giấy của bé vẽ khuôn mặt hơi “lộn xộn”,  mình tỏ ý giúp bé nhưng bé không đồng ý, chợt mình thấy bé chấm chấm ở dưới miệng con búp bê này, mình thắc mắc, bé bảo: “Con vẽ râu giống ba con” …- mình hiểu và không xin được giúp bé nữa mà chỉ ngồi nhìn bé thôi vì chỉ bé mới biết ba bé có những đặc điểm gì dù cho với bé nó còn khó thể hiện. Và cả tình yêu rất dễ thương giữa các bé và tình nguyện viên, bởi mình thật sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi giúp bé được việc gì đó, đặc biệt mỗi khi các bé ngồi vào lòng,  mình cảm thấy rất ấm áp. ^^

THANH THẢO


Newer news items:
Older news items:

Add comment


Security code
Refresh

Logo nhà tài trợ

bsc_logo_sapuwabsc_logo_ducthanhbsc_logo_maximarkbsc_logo_citimartbsc_logo_funnylandbsc_logo_PNJ    bsc_logo_DongABankbsc_logo_mekongcapitalbsc_logo_GFObsc_logo_nhunguocmoxanhChiec_no_hong_copyCLB Tình Nguyện Ngàn Hạc Giấy
You are here: