ja-cpanel-top

Buổi chơi ngày 10-08-2010: Hội thi Bé trổ tài

E-mail Print PDF

Có một góc nhỏ lặng yên

 

Lặng yên đối với riêng tôi…

…Vẫn những nhịp chân quen thuộc, những góc cua, những dãy hành lang và cầu thang ngộp người.

…Vẫn căn phòng ngập ánh sáng với tiếng cười rộn vang nơi cuối dãy hành lang khoa nhi.

BSC_5447_copy

Hôm nay các bé được sự hướng dẫn của hai anh TNV mới toanh nhưng rất giỏi quản trò, vì thế mà các bé say sưa cuốn hút vào  trò chơi của 2 anh. Trong khi đó, các bạn TNV khác nhanh chóng chuẩn bị cho phần chơi liên hoàn "Thử tài của bé" - báo trước một buổi chơi rất sôi động và hấp dẫn.

Khác với mọi lần là bị hút vào những buổi chơi sôi động, lần này, tôi chỉ vào phòng chơi cất ba lô và hỏi ý kiến Triều để xuống phòng bệnh với các bé khác do mệt hay truyền thuốc mà không thể đến phòng chơi. Được sự phân công của Triều, tôi  trở lại dãy hành lang với nhiều bé nằm chật kín hai bên.

10_8_5351_copy

Đôi mắt lướt tìm một hình bóng nào đó - tôi cũng không rõ là của ai - chỉ tìm kiếm trong mơ hồ chưa phân định được. Bỗng đôi mắt kiếm tìm dừng lại nơi gương mặt của một đầu tròn đang nằm chơi với mẹ - đó là Sơn, phòng số 1. Gặp lại em, tôi đã rất ngạc nhiên vì lần đầu theo sự ủy thác của một MTQ tôi đến đưa một số tiền hỗ trợ cho mẹ em khi em đang trong tình trạng thiếu máu lẫn tiểu cầu nguy kịch cộng thêm lây nhiễm trái rạ, phải chuyển về Nhi đồng, gần như gia đình chỉ chờ “đếm ngược” giờ em ra đi. Lần ấy tôi đã nghĩ sẽ là lần đầu cũng là lần cuối tôi thấy em. Em là một đầu tròn giống như bao đứa trẻ khác ở khoa nhi này, vẫn mái đầu không một sợi tóc, hàng lông mày nhẵn nhụi và nước da đen xám. “Như bao đứa trẻ khác” - có lẽ tôi sẽ mãi nghĩ như thế nếu không ngồi chơi suốt với em đến quên mất thời gian. Để rồi nhận ra em là một cậu bé lanh lợi, dễ mến và cũng rất lém, dù chỉ mới 6 tuổi.

Em đáng yêu vì đôi mắt một mí lúc nào cũng mở to rất sáng nhìn tôi, vì nụ cười thích thú với hột gạo be bé trên má mỗi khi tôi làm trò chọc em. Em rất ngoan và tự lập, tự làm lấy những gì mình có thể dù khá chật vật nhưng cũng không để ai khác làm giúp, ngay cả mẹ em. Tôi bày trò dàn trận với các chiến binh Bakugan của em. Lúc ấy cu Bin (tên thật là Thắng, cũng 6 tuổi, nằm kế bên Sơn ) - một đứa trẻ rất lầm lì và kín tiếng, cứ nhìn chúng tôi chơi như muốn tham gia cùng. Nhưng khi tôi ngỏ ý mời em chơi chung thì em tỏ ra cáu kỉnh, chỉ thích ...dồn hết đồ chơi về phía mình và chơi một mình, nhưng dần dần em cũng chịu chơi theo những “giao kèo” của tôi. Rồi bé Ni - mới gần 1 tuổi, cùng phòng, chỉ mới biết "…a..a…" cũng muốn được chơi cùng. Cô bé còn chưa đi được, nhưng rất ham chơi. Thế là căn phòng nhỏ chật chội trở thành chốn chơi đùa của mấy chị em…

BSC_5420_copy

…Rời phòng Sơn, thấy chị My tiến về phòng ICU, thế là tôi cũng bước theo chị vào đấy - dù nó vẫn là nơi cất giữ nhiều hình ảnh thân thương của các thiên thần đã bay cao, nơi tôi dường như đã lảng tránh một thời gian qua. Phòng ICU hôm nay toàn "lính mới", tức các bé điều trị ngoại trú, trong tình trạng đặc biệt được chuyển vào ICU, chỉ có một bé gái ở phòng số 6 nội trú là tôi thấy quen.

Tôi ngồi trò chuyện cùng mẹ của Hùng, một đầu tròn điều trị ngoại trú ở đây gần 3 tháng và phải nhập viện vì tình trạng của em ngày càng xấu đi. Nhìn đứa trẻ với đôi mắt ngập tràn những điều gì đó mơ hồ, rất bức bối mà không thể tỏ lộ ra, cứ nhìn đau đáu vào khoảng không trần nhà, chốc chốc lại nghiến chặt răng và gương mặt nhăn nhúm lại mỗi lần lên cơn đau, tôi thấy đầy một nỗi ám ảnh. Em đã bị tai biến trong lần co giật liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ vào khoảng cuối tháng 7. Tai biến - cụm từ tôi dường như chỉ nghe ở những người lớn tuổi và tôi cũng hiểu rõ hậu quả của nó. Không còn cảm giác, không cần nhận biết được xung quanh, thậm chí liệt bán thân hoặc toàn thân.

Đứa trẻ trước mắt tôi đây, chỉ mới 6 tuổi, dường như bản án ung thư gan chưa đủ nặng nề hay sao mà em phải gánh thêm nỗi đau này ! Em giờ không nhận biết được cha mẹ mình, mất khả năng nói và nghe, nghĩa là có thể mất luôn cơ hội phát triển bình thường.

play_5381_copy

Đứa trẻ 6 tuổi ấy đã từng là một thằng bé rất thông minh ham học, chưa được bước chân vào lớp 1 nhưng đã đọc viết rất thành thạo. Đứa trẻ ấy đã từng là niềm tự hào của cha mẹ khi biết phụ giúp việc nhà, cái miệng lúc nào cũng liến thoắng làm trò, đối đáp rất khôn lanh. Thằng bé đã từng theo chân các anh chị mỗi khi có đợt phát quà, luôn háo hức ngóng chờ những phần quà đầy bánh kẹo và đồ chơi mới. Thằng bé có dáng người dong dỏng với đôi chân dài vượt trội so với bạn cùng lứa. Cậu bé sẽ trở thành….?

Ý nghĩ ấy dường như là quá xa vời với em, khi ước mơ lớn nhất của cha mẹ em lúc này là em có thể vượt qua căn bệnh ung thư gan, rồi mới dám tính tới bước chạy chữa, phục hồi các chức năng cơ thể của em…Để có thể trở thành một một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác,  được là một Con Người Bình Thường - có là ước mơ quá lớn lao mà sao như gãy vỡ khi bước chân vào ngưỡng cửa bệnh viện này với bản án lơ lửng từng ngày. Thương và thấy bất lực !

…Trở lại phòng chơi khi đã về chiều, các bé đã được đưa về phòng mình để bắt đầu buổi cơm chiều. Trong phòng chỉ còn lại các bạn TNV. Đã gần 6g chiều và sau một buổi chơi khá mệt, các bạn vẫn rất nhiệt tình nán lại để dọn dẹp và họp bàn đôi chút cho buổi chơi kế tiếp.

play_5403_copy

…Một đôi tay mát lạnh, nhỏ nhắn bất chợt bịt kín đôi mắt tôi từ phía sau. Một sức nặng cơ thể bé nhỏ tựa hẳn vào cái lưng gầy của tôi, cùng tiếng cười khúc khích, thích thú vì được chọc ghẹo, thách đố. Tôi biết, đó là một đầu tròn thân quen với mình. Đó là Nhi – một Thiên Thần thật sự mà tất cả chúng tôi đều yêu mến em. Gương mặt phụng phịu ngay cả khi em đã gầy đi nhiều vì vào thuốc, những lọn tóc xoăn, đen nhánh mà mỗi khi nhìn thấy chúng tôi lại hạnh phúc vì đó là “sức sống” của em. Nhi bịt mắt tôi, đu lên người rồi nghịch ngợm bỏ chạy trong tiếng cười vang, đấy như một trò chơi đầy hứng thú với em. Cứ mỗi giây phút đôi tay bé nhỏ của em che mất ánh sáng trong lành của căn phòng, chỉ còn lại bóng tối phủ đầy đôi mắt tôi. Tôi lại cảm thấy vui và muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc ấy, dường như tôi không còn lo nghĩ, để ý đến xung quanh nữa, chỉ còn lại sự tồn tại của tôi và em.

Được lắng nghe tiếng cười trong và lanh lảnh, ngửi lấy vị mồ hôi chua chua, cảm nhận sức nặng cơ thể bé nhỏ tựa vào tôi, cả sự tinh nghịch và yêu mến em dành cho tôi. Cảm nhận và cất giữ tất cả vào trong ký ức, để mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh em lại hiện ra, vẹn tròn như thế... Tôi còn nhớ lần gặp trước, cũng sau một thời gian dài em “về phép”, khi thấy em đang ngồi trong lòng chị My ở phòng chơi, tôi đã nhảy cẫng lên vui sướng và hỏi “Nhi có còn nhớ chị không nào? “, em đã đáp lại câu hỏi của tôi…..bằng một nụ hôn nhè nhẹ nhưng thật lâu trên má. Em là một Thiên Thần !!!

Rời bệnh viện, buổi chơi trôi qua thật nhanh với riêng tôi,  nhưng lắng đọng nhiều yêu thương và xúc cảm. Lại tự mỉm cười vì đã không bỏ phí cơ hội được gặp các đầu tròn, cùng những ý nghĩ miên man cho những dự định mới dành cho các em. Mong…

 

TNV Bum Bum

10_8_5362_copy

Cười hồn nhiên

Mỗi tháng, nó vào bệnh viện 2-3 lần. Vào bệnh viện để chơi, để vui. Vì ở đó, nó được gặp các Thiên Thần.

Hôm nay đi sớm hơn mọi lần một tí, đi nhanh lên phòng sinh hoạt chung, nó thấy một vài bé đã ngấp nghé ngoài cửa. Nở một nụ cười, nó chạy lại xoa đầu hỏi han bé, em nào cũng ốm đi duy chỉ có nụ cười là không thay đổi. Bỗng đâu một bé chạy lại giúi vào tay nó túi đậu luộc nói chị ăn đi. Cười híp cả mắt, hạnh phúc quá. Lần đầu tiên có bé cho nó quà, lần đầu tiên không phải nó là đứa bắt chuyện trước mà là các bé. Rồi em giơ hai tay lên nói: “Chị ẵm, chị ẵm đi”. Choàng tay qua người và nhấc bổng em lên, nó ngạc nhiên hỏi: “Tín bao nhiêu tuổi rồi, sao nhẹ thế”, em dõng dạc trả lời: “ Dạ, em 7 tuổi, nặng 17 kg”. Thoáng giật mình, nó nghĩ em còn nhẹ hơn cả thằng em mới 3 tuổi của mình. Đưa mắt nhìn quanh hành lang một vòng thấy bé nào cũng nhỏ xíu, nhỏ hơn so với tuổi rất nhiều.

play_5377_copy

14h30

Phòng sinh hoạt chung vui như ngày hội, mà đúng là ngày hội ấy chứ, ngày hội Bé trổ tài đó chứ. Bé nào bé nấy cũng chăm chú dõi theo anh quản trò, tập trung cao độ nhớ kí hiệu đâu là bánh ú, bánh bèo, bánh bao…để tìm ra cặp hình trùng nhau và giành điểm về cho đội của mình, đội Siêu nhân đỏ hay Siêu nhân vàng. Thương nhất là cách biểu lộ cảm xúc, có em tiu nghỉu khi làm sai, có em làm sai mà vẫn thích thú cười rạng rỡ, có em xấu hổ lấy tay che mặt. Nhưng tất cả đều hạnh phúc, dường như những cái đau của đợt xạ trị, hóa trị, những vết tiêm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn với em.

Nhìn nụ cười của những đầu tròn mà hạnh phúc quá.

Cứ cười hồn nhiên như thế em nhé!

TNV Đan Thùy

BSC_5440_copy

Hãy mở lòng 

Sau một tháng nghỉ hè, mình đã quay lại Sài Gòn, quay về ngôi trường thân yêu và cái nơi quen thuộc này nữa, bệnh viện Ung Bướu. Bệnh viện là nơi mà ngày bé mình rất ghét phải đến, mình nghĩ chắc ai cũng thế, nhưng giờ đây nó đã quen thuộc và dần trở nên thân thương với mình.

Hôm qua, trời mưa tầm tã, chỗ ở trọ của mình lại xa bệnh viện nên mình đã đến trễ mất 30 phút.  Cái cảm giác lại được bước chân vào phòng chơi thật khó mà diễn tả được. Mình chỉ muốn lao nhanh đến với các bé, hòa vào niềm vui trong căn phòng tuy nhỏ nhưng tình cảm yêu thương thì lớn biết bao.

Bước vào phòng, mình thấy một bé nhỏ, bất chợt mình ôm chầm lấy em. Mình sung sướng, cười thầm và hạnh phúc, hạnh phúc nhất là khi biết em cũng thích mình. Mình đã 20 tuổi rồi đấy, nhưng mình đang còn trẻ con lắm. Mình luôn thấy thiếu thốn tình cảm của gia đình, mình nhớ nhà, nhưng những lúc vào bệnh viện thì cảm giác đó đã không còn nữa, chắc là nhờ vào tình yêu của các bé.

play_5400_copy

Mình tham gia Nụ cười của Ben gần một năm rồi đấy. Nhưng đây là lần đầu tiên mình viết bài cảm nhận, đôi lần mình muốn viết, muốn nói lên cảm xúc của mình nhưng lại không biết lắp ghép ngôn từ như thế nào.

Đôi tay mình tuy nhỏ nhưng mình lại muốn ôm tất cả các bé vào lòng, vào trái tim mình. Từ trong trái tim mình, mình muốn cám ơn các nhà Hảo Tâm đã giúp đỡ các bé, cám ơn vì đã cho mình cơ hội được đến đây.

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình!

Hãy mở rộng lòng mình nhé, khi bạn đang có thể làm được!

TNV


Newer news items:
Older news items:

Add comment


Security code
Refresh

Logo nhà tài trợ

bsc_logo_sapuwabsc_logo_ducthanhbsc_logo_maximarkbsc_logo_citimartbsc_logo_funnylandbsc_logo_PNJ   logo-dv bsc_logo_DongABankbsc_logo_mekongcapitalbsc_logo_GFObsc_logo_nhunguocmoxanh  Chiec_no_hong_copy
You are here: